Hai người lăn lộn mà dính lấy nhau, Giang Nhiễm cười ha ha không ngừng,
cuối cùng lại biến thành cô cưỡi ngồi trên người anh.
Giang Nhiễm: “Em nói thật đấy, nhiều lắm cũng chỉ còn 2 tháng thôi, sẽ rất
nhanh. Anh… thi cho tốt đi.”
Dương Kế Trầm nghĩ rồi nói: “Được, đến lúc đó đừng nhớ anh tới phát
khóc.”
“Vậy thi xong anh về Chiết Châu rồi cũng ở nơi này luôn à?”
“Đang thử thăm dò anh?”
Giang Nhiễm tóm lấy áo phông của anh rồi chớp mắt mấy cái: “Đâu có.”
Dương Kế Trầm để hai tay ra sau đầu rồi gối lên: “Ở đây rất tốt, có cây có
núi, giao thông trong thành phố cũng phát triển. Về sau em tốt nghiệp rồi
muốn đi đâu?”
“Anh đi đâu thì em theo đó.”
Dương Kế Trầm cười rồi trêu cô: “Anh có bảo muốn lấy em đâu, không
ngờ em gấp thế này đấy.”
Miệng nhỏ của Giang Nhiễm hừ hừ một câu: “Không cưới thì thôi.”
Dương Kế Trầm kéo người vào trong ngực rồi xoay người đè lên, anh khóa
chặt cổ tay của cô, đuôi mắt cũng nhướng lên và cười nói: “Đã gọi chồng
cả rồi, anh có thể không cưới được chắc? Lại gọi nghe chút đi.”
Vừa nhắc tới chuyện này, Giang Nhiễm đã đỏ mặt. Dù sao cũng là kề cận