Dương Kế Trầm đè lên rồi hôn cô thật sâu như lọt vào giữa sương mù. Cổ
tay của Giang Nhiễm bị siết chặt, bởi anh đã dùng thắt lưng trói hai tay của
cô lại.
Dương Kế Trầm đỡ eo của cô rồi nói: “Nghiêng người đi.”
Lúc này mặt trời chói chang đã lên cao, từng tia sáng rơi ngoài cửa sổ chợt
lan tràn, lớp sa trắng cũng khiến ánh sáng kia trở nên mơ hồ. Tất thảy đều
là màu trắng, vải sa trắng, vách tường trắng, chăn đệm trắng, còn cả màu
trắng đang dán vào lưng cô mà săn sóc nữa.
Hơi thở của anh dần nặng nề hơn.
Lúc Giang Nhiễm thấy váng vất thì chuông cửa chợt vang lên, dì ở ngoài
cửa nói: “Dọn phòng khách sạn.”
Giang Nhiễm giật mình một cái, Dương Kế Trầm lại ôm siết cô rồi khàn
giọng nói: “Kệ đi.”
Dì ở ngoài cửa lặp đi lặp lại mấy lần, sau khi nghe được tiếng người lờ mờ
thì mới đến chỗ lễ tân hỏi khách phòng này bao giờ mới trả phòng. Không
bao lâu sau, điện thoại ở đầu giường đã vang lên.
Điện thoại gần Giang Nhiễm trong gang tấc, cô cố nhịn lại rồi bắt máy.
Một tiếng “a lô” run run khiến nhân viên lễ tân chần chừ mấy giây, sau đó
họ vẫn chuyên nghiệp hỏi: “Xin hỏi các vị định trả phòng lúc nào, đã 12
giờ 15 phút rồi, nếu không trả phòng trước 12 giờ 30 thì sẽ phải trả thêm
phí.”
Giang Nhiễm đỏ mặt nhìn Dương Kế Trầm phía sau rồi hỏi: “Còn… 15
phút nữa… được không?”