đều là chuyện kia. Rõ ràng lúc trước đứng đắn như thế, bây giờ lại không
thu liễm được, quả là nếm ngon ngọt rồi sẽ thành nghiện.
Có điều đến cùng rồi anh vẫn không muốn cô, kể cả nơi kia cũng chỉ giới
hạn trong việc đưa tay tiến vào.
Thật ra hai người bọn họ như thế cũng không khác gì chính thức, nhưng
anh vẫn không chịu. Anh nói là vẫn khác nhau, không phải vì một lớp
màng, mà là vì phương diện sức khỏe.
Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Dương Kế Trầm nghĩ lại thì vẫn tự
cười rồi phủ nhận bản thân: “Nếu không nhịn được thì cũng khó nói lắm.
Anh là đàn ông, không phải thần thánh.”
Nếu Giang Nhiễm không chủ động, có lẽ anh sẽ nhịn được 1 – 2 năm.
Nhưng hết lần này tới lần khác cô đều to gan lớn mật, lại không phản đối
thân mật của anh, mà cũng có rất ít đàn ông có thể thật sự làm quân tử
trước mặt người con gái mình yêu.
Hai giờ Giang Nhiễm phải tập trung nên chỉ tiễn được anh tới cổng trường
học, Dương Kế Trầm bắt xe ở cổng trường để về.
Vì là giữa trưa nên cổng trường không có ai, mặt đất cũng nóng tới bốc hơi.
Đang ở bên ngoài nên Giang Nhiễm không tiện thân mật với anh, cô chỉ
nói: “Anh đến sân bay và Châu Thành rồi nhớ nhắn tin cho em. Về rồi nghỉ
ngơi cho khỏe, mai cũng thi đấu thật tốt, nhớ chú ý an toàn.”
Dương Kế Trầm nhìn cô, khuôn mặt của cô gái nhỏ đã đỏ bừng, trong mắt
lại như có ánh sáng. Cô nghiêm túc dặn dò anh, từng đợt gió nóng thổi tới
như dấy lên ảo giác trong nháy mắt vậy. Giống như bọn họ không phải
đang ở trong thời yêu cuồng nhiệt, mà đã ở bên nhau rất lâu rồi, đã quấn