nắm chặt lấy tay cô rồi hôn lên một cái: “Đi đi, mau vào trong lớp, ở đây
nóng quá.”
“Vâng, anh đến đừng quên nhắn tin cho em.”
Xe gầm rú mà đi, chỉ để lại đuôi khói phía sau. Giang Nhiễm đi trên đường
cũng không thấy nóng, nhưng cả người lại như trống rỗng. Lần trước anh đi
khỏi Mặc Thành cũng là cảm giác này, cả người cô bỗng mất hết tinh thần
và động lực.
…
Lúc Giang Nhiễm tới phòng học thì bên trong đã chật kín từ sớm, Trương
Giai Giai thấy cũng chào hỏi với cô. Mà bây giờ cả lớp chỉ có một mình
Giang Nhiễm vẫn mặc đồng phục tập quân sự, những người còn lại đều đã
về phòng ngủ thay quần áo của mình, lúc này cũng đã trở về làm nam thanh
nữ tú.
Từ Đan dùng tay chống cằm rồi nhìn Giang Nhiễm từ trên xuống dưới:
“Em đi cũng lâu quá nhỉ. Này, đàn ông nhà em có mãnh liệt không?”
Giang Nhiễm đã quen với mấy lời nói bậy của cô ấy, điểm này thật giống
với Quý Vân Tiên làm sao.
Giang Nhiễm: “Bọn em vẫn chưa…”
Từ Đan giật mình: “Thật hay giả đó? Sao đàn ông nhà em nhịn được thế?”
Lâm Vân lắc đầu tán thưởng: “Thần tượng của mình đúng là không tầm
thường.”
Từ Đan cực kỳ thích thảo luận vấn đề ngọn nguồn nhân loại này: “Có phải