Chương 71: Anh thấy cả rồi, anh không biết thì ai
biết
Sau khi lớp học kết thúc, Giang Nhiễm đã nóng thành khoai lang, cô vừa về
đã vọt vào phòng ngủ để cởi áo, nới thắt lưng và vào phòng tắm. Điều hòa
trong phòng ngủ phả ra gió mát, ba người còn lại thì ngồi trên ghế.
Từ Đan nói: “Tháng 9 ở Chiết Châu này sao mà nóng thế không biết.”
Giang Nhiễm tắm tắm rửa rửa bên trong một lúc. Tuy đã xử lý qua ở khách
sạn nhưng vẫn quá vội vã, cô luôn có cảm giác chưa rửa sạch. Thứ kia quá
đáng ghét, gặp nước sẽ dính trên lông, phải chà kĩ thì mới xử lý sạch sẽ
được.
Mặt Giang Nhiễm bị hơi nóng hun đỏ, trong đầu lại hiện lên từng hình ảnh
ngắn ngủi. Tất cả đều nóng cháy như thế, từng cái ôm và hô hấp của anh
cùng nguồn nước ấm xối xuống cơ thể, cả từng đợt hơi nước ẩm ướt bốc
hơi nữa.
Giang Nhiễm vỗ vỗ mặt, rồi lắc đầu để bản thân thôi nghĩ về việc này.
Nhưng thiếu nữ tiếp xúc với chuyện này lần đầu sao có thể khống chế
mình, tuy mặt đỏ tim đập là thế nhưng càng cảm thấy ngọt ngào hơn.
Trương Giai Giai buồn đi vệ sinh nên đứng uốn éo trước cửa phòng tắm:
“Tiểu Nhiễm, cậu xong chưa? Tôi sắp không nhịn nổi rồi.”