Dương Kế Trầm mút tai cô: “Em liếm còn chưa liếm, em nói thử xem?”
Giang Nhiễm dùng một tay bịt điện thoại, rồi nhỏ giọng nói với anh: “Anh
nói lung tung gì đó! A —— ”
Người đàn ông cười xấu xa, nhưng lại gợi cảm muốn chết. Sau đó anh cầm
điện thoại trong tay cô và khàn khàn nói: “Tính phí thêm một ngày là
được.”
Bụp —— Anh cúp điện thoại.
Nhân viên lễ tân: “…”
…
Lúc trả phòng vào một rưỡi, nhân viên lễ tân hoài nghi nhìn họ: “Bây giờ
trả phòng ạ?”
“Ừm.” Dương Kế Trầm đưa hóa đơn và thẻ phòng cho cô ấy, còn một tay
khác đang ôm Giang Nhiễm.
Giang Nhiễm lâng lâng không nhấc chân nổi, Dương Kế Trầm nói: “Anh
ôm em đi?”
Giang Nhiễm không để ý tới anh.
Anh châm điếu thuốc rồi dùng bàn tay xoa đầu cô và cười nói: “Vất vả rồi.”
Mặt Giang Nhiễm đỏ lên.
Cô thì chỉ muốn sắp xếp đồ đạc để anh ra bến tàu, nào ngờ trong đầu anh