lần đầu, dù có lớn mật đến đâu thì vẫn sẽ ngượng ngùng và cẩn trọng.
Trước đây Giang Nhiễm thấy cách gọi vợ chồng gì đó chỉ có trong phim
truyền hình thôi, ngoài đời thực rất ít người gọi nhau như vậy. Đối với cô
mà nói, đây là một cách gọi rất khó mở miệng, cũng quá thân mật. Nhắn tin
thôi thì còn được, nhưng mở miệng thì có thế nào cũng không gọi được.
Nếu không phải tối hôm qua bị ép, nếu không phải lăn lộn trong chốc lát thì
cô cũng sẽ không gọi anh như thế.
Giang Nhiễm lắc đầu không chịu gọi.
Dương Kế Trầm vậy mà lại càng mãnh liệt hơn, cô không bằng lòng thì anh
càng muốn cô gọi. Có lẽ đây chính là dục vọng chinh phục của đàn ông đi.
Dương Kế Trầm cởi cúc áo và khóa trên quần áo của cô: “Không gọi đúng
không? Anh luôn có cách để em gọi.”
Giang Nhiễm đè tay của anh lại: “Sắp 12 giờ rồi, phải trả phòng.”
“Vậy trả thêm phí.”
Tuy ỡm ờ là vậy nhưng quần áo đã bị ném đầy đất, thắt lưng của đồ rằn ri
bị Dương Kế Trầm rút ra. Anh cầm trong tay rồi tét xuống mông của Giang
Nhiễm.
Giang Nhiễm co rúc trong chăn mà run lên nhè nhẹ.
Dương Kế Trầm cười nhẹ rồi dán vào bên tai cô: “Nghe anh nói tiếp tục
nên mở cờ trong bụng hả? Thật ra là rất muốn đúng không?”
Giang Nhiễm lấy chân đá anh.