Trong mơ là anh để trần nửa người trên, còn nằm rất gần cô, da trên người
nóng như sắt thép. Hai người chìm chìm nổi nổi, mồ hôi của anh rơi xuống
mặt cô.
Lúc tỉnh lại, Giang Nhiễm mặt đỏ tim run, cả đầu đầy mồ hôi.
Hình ảnh trong mơ vẫn còn dạo chơi trong đầu cô.
Giang Nhiễm nắm lấy chăn, cả người cũng vùi vào đó. Ổ chăn nho nhỏ hơi
hở ra, cô nằm trong chăn đạp chân hai lần rồi bỗng cứng đờ.
Giang Nhiễm tưởng bà dì tới nên vội vàng ra khỏi chăn, chạy tới phòng vệ
sinh để cởi quần xuống xem, nhưng phía trên không có màu máu.
Có điều… Có điều…
Trường học từng bố trí lớp sức khỏe tâm lý, thầy cô cũng đã nói những
điểm khác nhau cùng biểu hiện trưởng thành của cơ thể nam và nữ, cũng
phân tích cả tâm lý tuổi dậy thì của thiếu nam, thiếu nữ.
Giang Nhiễm biết đó là gì.
Cô thoáng thấy như mình lớn rồi.
Nhưng vì sao người đàn ông trong mơ lại là anh…
Vừa sáng ra mặt Giang Nhiễm đã đỏ lên, khó lắm lúc đến trường rồi mới
bình tĩnh lại một chút, nhưng câu đầu tiên lúc Quý Vân Tiên nhìn thấy cô
là: “Tiểu Nhiễm! Tao cho mày biết chuyện này, hôm qua Gia Khải nói với
tao, Trầm ca không có bạn gái!”
Giang Nhiễm nhìn tác phẩm văn cổ trên bàn mà không vào được một chữ,