Giang Nhiễm: “…”
“Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó về nhà thôi.”
“Có thế thôi à?”
“Ừ.”
Quý Vân Tiên cười tủm tỉm: “Đúng rồi, ngày kia là đêm giao thừa, Gia
Khải bảo chúng ta cùng đến chơi. Mẹ mày cũng không ở nhà đúng không?
Bọn mình cùng đi đi.”
“Đi đâu?”
“Vẫn chưa quyết định, đến lúc đó lại nói, Gia Khải bảo để anh ấy nghĩ xem
làm gì. Này Tiểu Nhiễm, mày nóng lắm à? Mặt mày đỏ thế.”
“Khụ, hình như cũng hơi nóng.” Giang Nhiễm đưa hai tay ôm má và
chuyển sang chuyện khác: “Mày gọi thân thiết như thế từ khi nào vậy? Gia
Khải?”
Cô nhớ trước kia Quý Vân Tiên đều gọi anh ấy là Kai.
Mặt Quý Vân Tiên cũng nóng lên, cô ấy xoay bút mực rồi xấu hổ nói: “Tối
qua bọn tao… xác định mối quan hệ rồi.”
“Hả?” Giang Nhiễm không tin nổi: “Hai người bắt đầu yêu nhau rồi á?”
“Ừ… Tối qua ăn cơm xong anh ấy đưa tao về nhà. Cả hai nói vài câu về
Trầm ca, tao cũng tiện miệng hỏi thử, anh ấy còn tưởng tao có ý với Trầm