ca. Tao nói anh ấy không phải kiểu tao thích, anh ấy lại hỏi tao thích kiểu
gì, tao mới nói giống kiểu kia. Sau đó… anh ấy hôn tao.” Quý Vân Tiên
càng nói càng nhỏ.
Giang Nhiễm: “Anh ấy còn hôn mày?”
“Ừ! Cảm giác kia tê tê dại dại, lạ lắm.”
Chuông vào học vang lên cắt ngang lời thì thào của hai thiếu nữ.
Quý Vân Tiên thè lưỡi: “Tan học lại kể mày nghe.”
Sáng sớm mùa đông tiêu điều mà khô hanh, ánh sáng mờ sương chiếu tới
từ nơi xa rồi dần dần sáng lên. Trong phòng học có tiếng bút viết lên trang
giấy, có tiếng lẩm nhẩm học thuộc, lại có tiếng thầy cô nhiệt huyết giảng
bài.
Có người ngáp dài, có người tinh thần sục sôi, có người đỏ mặt vì chạm
cánh tay vào bạn cùng bàn, có người đỏ mặt vì nhớ tới nụ hôn ngọt ngào tối
qua.
Giang Nhiễm cúi đầu ghi chép bài vở.
Còn cô lại đỏ mặt vì một giấc mộng xuân…
Haiz…