trước mắt lại hiện ra khuôn mặt của anh.
Giang Nhiễm cúi đầu xuống, muốn che khuất khuôn mặt nóng hổi của
mình.
Quý Vân Tiên để cặp sách xuống và thấp giọng nói: “Mày biết không, Gia
Khải còn nói với tao, chưa thấy Trầm ca hứng thú với cô gái nào như thế.”
“Không phải chứ.” Cô nhẹ nhàng nói.
Hình như tối qua anh hứng thú với hai người phụ nữ mặc váy cúp ngực kia
lắm mà, hoặc là có lẽ người kia đã quen trêu chọc nữ sinh sẵn rồi.
Về sau cô còn tưởng lúc trước bọn họ từng gặp nhau rồi hay thế nào đó.
Nhưng càng nghĩ thì trước kia thực sự chưa từng quen anh.
Quý Vân Tiên còn nói: “Ê này, thế tối qua anh ấy đưa mày về, hai người có
phát sinh gì không?”
Giang Nhiễm gật gật đầu: “Có.”
“Á! Xảy ra chuyện gì? Chả lẽ anh ấy tỏ tình với mày à?”
Giang Nhiễm luôn bị đầu óc nhảy cóc của Quý Vân Tiên làm cho dở khóc
dở cười, rốt cuộc chuyện đã đi đến đâu rồi đây.
Cô nói: “Lúc sắp về đến nhà, trên đường đột nhiên có 4 – 5 người nhảy ra,
hình như đến tìm anh ấy gây hấn. Anh ấy đỡ một gậy giúp tao nên bị
thương.”
Quý Vân Tiên kinh ngạc che miệng: “Trời ơi…! Lãng mạn thế!”