Quý Vân Tiên mặc váy liền có họa tiết hoa cúc, mái tóc dài màu nâu bóng
loáng, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, người cũng hoạt bát cực kỳ đáng
yêu.
Đây là lần đầu tiên Tống Dật Thịnh gặp cô gái lanh lợi như vậy, người nói
nhiều, cởi mở, lại còn hơi vô lại.
Cậu ấy hứ một tiếng: “Ăn hay không thì tùy cậu.”
Cậu ấy cúi đầu lật sách.
Chuông tan học vừa vang lên thì cả phòng đã yên tĩnh, Quý Vân Tiên
chuyền tờ giấy nhỏ cho Giang Nhiễm rồi hỏi nam sinh đằng sau là thế nào.
Giang Nhiễm thấy đau đầu vô cùng, mắt mỗi người này đều làm từ thủy
tinh sao, chẳng lẽ nam nữ có quan hệ tốt trên đời này đều là thầm mến gì
đó.
Cô đáp lại là không có gì.
Quý Vân Tiên lại chuyền giấy lại lần nữa: Cẩn thận Trầm ca về đánh mông
mày.
Giang Nhiễm ho khan một tiếng rồi vo tờ giấy lại mà không trả lời cô ấy,
trong đầu cô cũng chợt nhớ đến những lúc ở bên anh.
Bình thường trông anh giống người đứng đắn vô cùng. Dù mặt mày có ngả
ngớn, giọng nói chuyện luôn uể oải, không để ai vào mắt, nhưng cũng
không phải kiểu lừa gạt người khác. Anh luôn có giới hạn cuối cùng của
mình. Nhưng Giang Nhiễm tuyệt không nghĩ đến lúc anh phóng túng lại là
dáng vẻ kia, thậm chí còn lưu manh hơn cả lưu manh, hành động gì cũng
làm ra được, lời nào cũng nói ra được.