Mà cô lại như không khống chế nổi, sau đó làm chút chuyện xấu hổ và
khiến người ta mặt đỏ tim đập trước mắt anh.
Nhưng có lẽ giữa những người yêu nhau đều là vậy, đều không khống chế
nổi như thế, đều triền miên tới cực hạn như vậy. Cũng chỉ có bọn họ mới
thấy được vẻ nồng cháy phát cuồng, vũ mị nóng bỏng của nhau.
Giang Nhiễm vừa nghĩ như thế thì lại muốn gặp anh vô cùng.
Thật ra mới qua lần gặp trước không bao lâu, nhưng với những người đang
cuồng nhiệt trong tình yêu, thì một ngày 24 giờ vẫn là chưa đủ.
Không phải có câu nói thế này sao: Đôi lúc một phút rất ngắn, đôi khi một
phút lại rất dài.
Giữa tiết học có một khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi, Tống Dật Thịnh
chọc bút vào lưng cô rồi nói: “Lát nữa ăn cơm trưa chung không?”
Không rõ tại sao cái chọc này vung lên thế nào, mà mực từ bút máy lại vẩy
lên váy của Quý Vân Tiên, một vòng mực xanh vẩy lên đó trông thật đau
lòng.
Cả người Quý Vân Tiên cứng đờ, cô ấy âm trầm quay đầu lại, còn Tống
Dật Thịnh cũng dần dần sợ hãi: “Bà cô, tôi không cố ý!”
Quý Vân Tiên vỗ bàn đứng dậy: “Cậu, cái đồ… Cậu… Cậu tên là gì!”
Cô ấy cầm sách bài tập của cậu lên xem thử, Tống Dật Thịnh.
“Tên thì hay lắm! Nhưng hôm nay bà cô này muốn đem cậu đi tế trời!”
Tống Dật Thịnh co cẳng chạy mất, Quý Vân Tiên giẫm thẳng lên bàn rồi