Dương Kế Trầm vẫn luôn đối tốt với cô, bây giờ cũng quy thuận tuyệt đối.
Nhưng nếu về sau anh bỗng không quan tâm và lãnh đạm, thì Giang Nhiễm
nghĩ có lẽ mình sẽ không chịu nổi.
Cứ nghĩ ngợi lúc được lúc chăng như thế, Giang Nhiễm lại nhớ anh vô
cùng, cũng càng muốn nghe anh nói: Anh sẽ không làm vậy với em, anh sẽ
yêu em mãi mãi.
Giang Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại rồi gọi điện cho Dương Kế Trầm. Lúc này đã
là rạng sáng, có lẽ anh đã ngủ rồi, nhưng cô chỉ muốn nghe thấy giọng anh,
chỉ tùy hứng một lần này mà thôi.
Sau vài tiếp “tít” dài, điện thoại được kết nối.
Giang Nhiễm mở miệng trước: “A Trầm…”
Đầu bên kia lại lặng thinh, mấy giây sau lại là: “Tôi không phải Yang.”
Giang Nhiễm giật mình: “Cô…”
“Anh ấy uống say, bây giờ đang tắm, có chuyện gì thì mai lại tìm anh ấy đi.
Tôi thấy đêm nay anh ấy không gọi lại được cho cô đâu.”
Phụp —— Điện thoại đột nhiên ngắt kết nối.
Hơi thở của Giang Nhiễm dần gấp rút hơn, cô sững sờ nhìn lịch sử cuộc gọi
trên di động mà hoa mày chóng mặt, vành mắt cũng dần đỏ lên như vậy.
Hết chương 74.