Anh ta vừa quát lên thì lòng Từ Đan đã nguội lạnh. Cô ấy thấy anh ta gào
lên và lười dỗ nên cũng hỏi thẳng: “Anh với đứa con gái bên trong là ai,
anh hẹn cô ta đi thả đèn Khổng minh, trong nhóm lớp của anh ấy?”
“Cô xem điện thoại của tôi?”
“Thì sao, nếu không xem thì không biết mình bị lừa dối đấy.”
“Tùy cô, tôi với cô ấy không thành. Nhưng mà Từ Đan, đúng là tôi chán
ngán cô rồi, chúng ta dừng lại đi.”
Từ Đan cho anh ta một cái bạt tai thật mạnh, sau đó nằm một mình ở khách
sạn mấy ngày rồi mới trở về.
Từ Đan khóc: “Đàn ông đều chân trong chân ngoài như thế, tình đầu luôn
đểu giả, phải tổn thương rồi mới gặp được người trân quý, nhưng tổn
thương rồi thì sao yêu ai được nữa. Tiểu Nhiễm, chị đã làm sai chuyện gì,
muốn anh ta một lòng một dạ mà khó đến thế à? Vì sao anh ta ngày càng
không kiên nhẫn như thế, chỉ cần anh ta bận thì bỏ mặc chị à? Sau khai
giảng toàn là chị đến tìm anh ta, bên cạnh anh ta luôn có rất nhiều con gái,
chị biết anh ta sẽ thay lòng, chị biết mà! Quân khốn kiếp! Hu hu hu…”
Không biết do tác dụng của cồn hay vì Giang Nhiễm vốn không yên lòng,
mà khi nghe Từ Đan nói xong thì cô cũng hơi do dự.
Liệu có một ngày nào đó anh cũng chán ngấy cô không? Cô thật sự quá
bình thường, chẳng may anh thất vọng với cô thì làm sao đây? Có điều, nếu
cô luôn đón ý nói hùa mà lấy lòng anh, thì như vậy cô sẽ biến thành gì
đây?”
Đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì sẽ không suy chuyển được.