Tống Dật Thịnh: “Bạn bè tâm sự thì có sao đâu, hồi cấp 3 tôi là bạn thân
của con gái đấy, còn dạy đông đảo các bạn nữ cách theo đuổi con trai nữa.”
Giang Nhiễm bật cười khiến mấy hạt cơm phun trên người cậu ấy: “Xin lỗi,
xin lỗi, tôi không cố ý.”
Tống Dật Thịnh lau mặt: “Đây thì có là gì, tôi còn bị nôn vào nơi khác rồi
cơ. Người kia vừa quay lại đã nôn luôn vào mặt tôi.”
Ba nữ sinh: “…”
…
Tới ngày thứ Tư Từ Đan mới trở về, thế nhưng cô ấy không trang điểm,
không đi giày cao gót mà hồn bay phách tán kéo vali tới. Phòng ngủ vẫn là
phòng ngủ đó, nhưng nhóm người lại không dám ho he chút nào.
Trương Giai Giai thận trọng hỏi: “Có muốn ăn ít nho không?”
Bộp —— Từ Đan đập điện thoại xuống bàn rồi đứng phắt dậy, sau đó bất
động như người gỗ.
Giang Nhiễm đi qua rồi vỗ nhẹ vào bả vai của cô ấy: “Sao thế? Sao sắc mặt
lại kém thế này?”
Từ Đan bỗng ôm lấy cô rồi khóc ầm lên.
Cô ấy mắng to: “Anh ta là đồ tiện nhân! Khốn kiếp! Cẩu tạp chủng! Sao
anh ta không chết đi! Sao không đi chết đi!”
Ba người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó cũng lờ mờ đoán ra chuyện đã phát
sinh.