Về sau nhân viên phục vụ đỡ Dương Kế Trầm lên giường. Da toàn thân của
anh ngâm nước đã nhăn hết lại, người cũng buông thõng mà không có sức.
Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, cả người anh như vụn vỡ, nhưng tốt xấu gì
thì đầu óc vẫn tỉnh táo.
Anh thu dọn đồ đạc về khách sạn của đội, nhưng vừa bước vào tới phòng
thì Hạ Quần đã xông ra: “Anh, Chu Thụ đánh nhau với người của đội Hải
Lăng, chắc phải vào bệnh viện.”
Dương Kế Trầm bóp mi tâm: “Xảy ra chuyện gì!”
“Em không biết! Em với Gia Khải đang hút thuốc cạnh bồn hoa thì nghe
thấy bên kia cãi vã, lúc đến xem thì đã đánh nhau tán loạn rồi. Nghe nói có
người bị thương nên gọi xe cứu thương ngay. Giờ xe cứu thương đang đến,
em nghe lễ tân nói anh về nên mới tranh thủ chạy đến.”
Dương Kế Trầm thả đồ lại rồi xuống lầu theo Hạ Quần.
Mấy người đánh lộn ngay ở gần cửa khách sạn, bây giờ mỗi người họ ngồi
một bên, một người thì che trán, một người đang quệt máu ở khóe miệng.
Người vây xem đông như kiến, Dương Kế Trầm chen vào thì thấy mặt Chu
Thụ u lên một cục, thái dương rướm máu và đang che lấy cánh tay mà cắn
răng nghiến lợi.
Chu Thụ thấy Dương Kế Trầm thì gọi một tiếng “anh”.
Họ chưa kịp nói chuyện thì xe cứu thương đã đến, Chu Thụ khập khiễng
lên xe, còn người bên kia bị khênh lên. Bên đó trong ốm yếu là vậy nhưng
ánh mắt lại bén nhọn hung ác, giống như đang đắc ý điều gì.