“Thằng nhãi mười mấy tuổi chưa đủ lông đủ cánh mà đã kiêu căng không
nhỏ, còn lắm điều với người khác, nói đội xe của chúng ta đã tan rã và chia
năm xẻ bảy, rồi chưa cần đến 1 năm là có thể đạp đổ chúng ta. Còn nói
chúng ta chẳng qua chỉ là mấy tay đua đầu đường xó chợ, muốn cái gì cũng
không có, để lại những người như chúng ta trong nghề chính là nhục nhã
của bọn họ. Anh, chúng ta đã đi lên từ vất vả khổ sở, không được huấn
luyện chính quy và có sân bãi thì sao, một không trộm hai không cắp mà
đều dựa vào chính mình. Vì thích nên chúng ta mới làm việc này, trước kia
anh không để tâm và thấy tên đội xe không quan trọng, bọn em cũng không
hề gì. Tất cả đều là hư danh mà thôi, nhưng đến cùng thì vẫn là một đội,
hiện tại trong nước có bao nhiêu đội có thể so với anh và chúng ta. Ngay cả
Trịnh Phong cũng phải nhún nhường anh, bọn họ là cái thá gì? Đúng là Chi
Hạ đi thật rồi, chúng ta cũng thiếu đi một phần, nhưng sao có thể tan rã
được? Về sau chúng ta sẽ tan rã sao?”
Có bữa tiệc nào trong thiên hạ này mà không tàn, thật ra trong lòng họ đều
hiểu một ngày nào đó cũng sẽ tàn tiệc, chẳng qua là thời gian ngắn hay dài
mà thôi. Rồi cả Dương Kế Trầm cũng chưa từng nói anh định chơi thứ này
cả đời.
Giang Nhiễm xuất hiện đã khiến Dương Kế Trầm thay đổi rất nhiều, bọn họ
có thể cảm nhận được điều đó. Dương Kế Trầm thích cười hơn, càng có
tình cảm hơn, người cũng thả lỏng hơn trước kia rất nhiều. Nhưng bọn họ
cũng thấy sợ, sợ Dương Kế Trầm tìm được ý nghĩa khác trong đời rồi bỏ dở
đua xe. Nếu không có Dương Kế Trầm thì đội này của bọn họ sẽ là thành gì
đây.
Chu Thụ trông thì hi hi ha ha là vậy, nhưng khi nằm trên giường cũng sẽ
suy nghĩ rất nhiều. Có vài ý nghĩ thật sự không thể nói với ai được, sợ rằng
sẽ làm tổn thương cảm tình với vài người.