Giang Nhiễm hỏi: “Ba trận trước cũng là số 11 này à?”
Luôn có một người nhìn chăm chăm và liều mạng muốn đuổi sát Dương Kế
Trầm, thực lực của người này không giống những người còn lại, cậu ta
cũng từng suýt vượt được anh.
Lâm Vân: “Phải! Năm nay thực lực của Hải Lăng rất mạnh, chỉ qua trận
đấu ngắn ngủi thế này thôi cũng thấy được bọn họ tiến bộ mỗi ngày. Cậu
nhìn số 11 kia xem, thật ra rất giỏi đấy!”
Lời này vừa dứt thì bình luận của Phùng Kiều đột nhiên thay đổi, sau đó
hai người có va chạm nhẹ. Bả vai của Dương Kế Trầm bị huých vào, nếu
chỉ không ổn định một chút thôi là xe sẽ bị văng ra. Tốc độ của anh cũng
chậm lại rõ ràng, còn số 11 kia lại nghênh ngang phóng đi.
Chỉ lệch mất 8 giây, Dương Kế Trầm về ở vị trí thứ hai.
Lâm Vân và Giang Nhiễm đều chợt không nói thành lời, quá bất ngờ rồi.
Các tay đua khác cũng lần lượt hoàn thành vòng đua, cuối cùng là lễ trao
giải. Dương Kế Trầm đứng trên bục số 2 thấp hơn người vô địch một cái
đầu. Người đoạt chức vô địch là một thiếu niên 18 tuổi, cậu ta vênh váo tự
đắc mà giơ cúp lên, ngay cả cười cũng tự tin như vậy. Mà mặt mày Dương
Kế Trầm vẫn nhẹ nhàng như cũ, giống như rất không quan trọng.
Phóng viên ùa lên phỏng vấn, mà hỏi vẫn là vấn đề đó: “Lần này đứng ở vị
trí thứ hai có phải vì xảy ra vấn đề gì không?”
Dương Kế Trầm nói: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước.”
“Nhưng tổng điểm tích lũy của số 08 vẫn đứng thứ nhất cũng rất đáng gờm.
Anh có dự định gì sau khi trận đấu này kết thúc, có phải áp lực rất lớn