không?”
Dương Kế Trầm nhìn về phía ống kính rồi cười nhẹ: “Dự định à… Tôi định
tới tìm cô gái nhỏ của mình, giải tỏa áp lực một chút.”
Phóng viên càng phấn chấn hơn: “Có tin đồn nói rằng…”
Giang Nhiễm thở dài một hơi, cô vốn đang lo anh sẽ thấy nặng nề, nhưng
người này còn nói đùa và trêu chọc được thì cũng nhẹ nhõm hơn rồi.
Giang Nhiễm sờ lên khăn quàng đan được một nửa, trong lòng bàn tay
cũng thấy ấm áp.
…
Vì lần này đoạt chức vô địch mà danh tiếng của đội Hải Lăng vang xa.
Sau khi điều chỉnh và xử lý các công việc tương quan, tất cả đội ngũ đều
rời khỏi khách sạn. Dương Kế Trầm gặp được Thịnh Đàm, tiếu lý tàng đao
(1) đúng là đặc thù của người làm ăn.
(1) Tiếu lý tàng đao: Trong nụ cười ẩn giấu đao kiếm, ý nói bên ngoài thì
mềm mỏng nhưng bên trong chứa đựng gươm đao. Theo cách nói thông
thường là: Bên ngoài cười nói nhưng bên trong nham hiểm giết người
không cần gươm đao.
Thịnh Đàm khách khí bắt tay, rồi vừa chúc mừng vừa nói hi vọng cậu có
thể điều tiết bản thân cho tốt.
Dương Kế Trầm như cười như không rồi nói chuyện đôi câu, sau đó vung
tay mà mỗi người mỗi ngả với Thịnh Đàm.