Xe rất mới, hẳn là mới mua gần đây. Bên trong không có đồ lặt vặt gì, sạch
sẽ tới mức không tìm được cả cọng tóc.
Dương Kế Trầm như biết cô nghĩ gì nên nói: “Xe mua vào tháng trước, mới
lái vài lần thôi.”
“Không liên quan gì đến em.” Giang Nhiễm bình tĩnh nói.
“Có bằng lái không?”
“Không có.”
Dương Kế Trầm suy nghĩ một chút: “Nhân dịp nào ở trường rảnh thì học
đi.”
Giang Nhiễm nhìn về cửa sổ, cả người đều đưa lưng về phía anh và không
nói gì.
Dương Kế Trầm nói: “Thấy mấy bức ảnh kia nên giận, hay vì anh không
nói anh đang làm gì nên giận?”
Giang Nhiễm vẫn là vẻ em không muốn nghe.
Miệng cô đã bĩu tới tận trời, biểu cảm trên mặt cũng đều phản chiếu trên
cửa kính xe. Dương Kế Trầm giữ vô lăng bằng một tay, một tay khác lại
kéo tay cô.
Giang Nhiễm là người tốt tính, giận thế này thật sự là lần đầu tiên.
Anh cũng chợt phát hiện mình không biết dỗ con gái, cũng giống như chưa
từng có loại kinh nghiệm này.