Dương Kế Trầm chậm rãi nói: “Ảnh kia chắc là chụp từ một tháng trước,
nhưng không phát sinh chuyện gì cả. Anh cũng không thích cô ấy, cô ấy lại
là người thông minh, nói vài lời đã hiểu rồi.”
Vì tức giận mà ngực Giang Nhiễm phập phồng, cô nói: “Vậy ngày đó cô ấy
nhận điện thoại và nói anh đang tắm, nhưng em hỏi anh, sao anh lại chỉ
dùng hai ba câu qua loa, không thể nói tử tế với em được à? Nếu như anh
nói thì bây giờ em nhìn trông thấy anh cũng sẽ không buồn bực và nghĩ
lung tung như thế.”
“Ngày đó? Lúc nào?”
“Ngày không gọi điện được cho anh.”
“À… Khi đó à, khi đó cô ấy nghe điện thoại giúp anh?”
“Anh!” Giang Nhiễm hất tay của anh ra, rồi chỉ hận không thể nhảy từ trên
xe xuống.
Dương Kế Trầm: “Thật ra anh cũng không biết việc này, cô ấy nói thế
nào?”
“Nói anh đang tắm, nói đêm nay anh không gọi lại cho em được.”
“Ngày đó uống say, về đến phòng là vào tắm luôn nên không quan tâm
được việc khác. Hình như nhân viên phục vụ nói có cô gái trả lại áo khoác
và điện thoại cho anh, chắc đó là Chúc Tinh.”
“Cô ấy thích anh.”
“Ừm, nhưng anh thích em.”