và thoải mái ở anh, còn anh thích sự phóng túng và kích thích của đua xe.
Cũng phải đến sau này, Giang Nhiễm hỏi lý do thích thì anh nói, khoảnh
khắc lao đi ấy không biết bản thân sẽ sống hay chết, cũng không thấy sợ
hãi. Khoảnh khắc ấy khiến anh suy nghĩ rõ ràng nhiều chuyện, khiến anh
buông bỏ được nhiều thứ, rồi cũng sẽ sợ sinh mệnh của mình kết thúc. Thế
nên anh trân trọng mạng sống của mình, giống như người chuẩn bị nhảy lầu
sẽ có vài giây hối hận vì tự kết thúc sinh mệnh của mình vậy.
Dương Kế Trầm dập thuốc rồi đi về phía cô, sau đó biếng nhác nói: “Đúng
vậy, anh từng nói thích thì làm.”
Giang Nhiễm: “… Không đúng, anh cởi quần áo của em làm gì?”
“Anh thích em mà.” Giọng điệu vô lại.
Giang Nhiễm: “…”
…
Sau nửa đêm, hai người đi thuê một căn phòng. Hôm sau là thứ Sáu, Giang
Nhiễm lê cơ thể mỏi mệt đi học, hai mắt cũng thâm quầng. Dương Kế Trầm
lái xe đưa cô ra cửa lại tinh thần sáng láng, anh khoát tay với cô rồi nói:
“Đi học cho ngoan, về anh kiểm tra bài tập.”
Giang Nhiễm làm mặt quỷ với anh rồi chạy mất.
Từ Đan: “Chậc chậc chậc, ngài đã dâng hiến rồi hả?”
Lâm Vân: “Yang giải thích rõ chưa?”
Trương Giai Giai: “Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì hết.”