Giang Nhiễm kéo cả ba cô ấy chụm lại rồi nhỏ giọng nói: “Anh ấy mua nhà
ở đây, về sau tôi và anh ấy sẽ định cư ở nơi này.”
“Woa!”
Bốn cô gái đều bị giật mình, khi nhìn lại thì thấy Tống Dật Thịnh đang
dùng hai tay che miệng, tròng mắt cũng sắp bay ra ngoài.
Tống Dật Thịnh ngồi ở sau lưng Giang Nhiễm, cậu ấy chọc vào vai cô:
“Bạn trai cậu về rồi à? Cầu hôn rồi à? Hai người muốn kết hôn hả? Hay là
chưa kết hôn đã có thai? Về sau hai người ở đây hả?”
Giang Nhiễm: “… Chuyện này… Ừm…”
Tông Dật Thịnh: “Có phải cậu thích anh ấy lắm không?”
Từ Đan cầm sách đập cậu: “Cậu hỏi lời vô ích làm gì, nhiều chuyện y như
mấy người trong làng ấy.”
Tống Dật Thịnh nhìn Giang Nhiễm, trong mắt lại là vẻ chăm chú khó nói
thành lời.
Giang Nhiễm gật đầu: “Tôi rất thích anh ấy.”
Tống Dật Thịnh dần nở nụ cười: “Như thế thật tốt, về sau hai người sẽ có
nhà, thật tốt.”
Chuông vào học vang lên, Giang Nhiễm xoay người, còn Tống Dật Thịnh
cúi đầu xuống. Trên bàn học có dòng chữ nguệch ngoạc của học sinh để lại
từ trước. Dòng chữ này được dùng dao khắc lên, còn bị người lấy bút đen
tô lại một lần: “Xóa bỏ chuyện trước kia.”