…
Vừa qua đêm giao thừa tháng 12 thì đã nghênh đón năm 2009, sau đó cũng
là ngày nghỉ Tết nguyên đán.
Lần đầu tiên Giang Nhiễm bỏ rơi sách vở rồi hoan hỉ đón ngày nghỉ, cô và
Dương Kế Trầm đã hẹn sẽ đi mua sắm đồ dùng trong nhà.
8 giờ sáng, mấy tia nắng le lói qua đám sương mù, sương mù lại kết thành
giọt sương. Cành khô vừa rung rinh một chút, giọt sương đã rơi ngay
xuống. Sân trường vào ngày nghỉ luôn rất thưa người, người nên ngủ thì
ngủ, người nên về nhà thì về nhà.
Dương Kế Trầm chờ ở đường nhựa bên cạnh cổng KTX, ngón tay anh kẹp
thuốc lá có khói lượn lờ lại càng giống sương mù hơn.
Cách đó không xa truyền đến tiếng bánh xe của vali hành lý đang tới gần.
Dương Kế Trầm ngắm nghía bật lửa nên cũng không để ý, mãi cho đến khi
âm thanh kia dừng lại bên cạnh anh.
Nam sinh thấp hơn anh một chút, dáng người dong dỏng mà lại sạch sẽ.
Cậu kéo vali hành lý màu đen và cũng mặc áo khoác màu đen như anh.
Động tác trong tay Dương Kế Trầm hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục đưa
thuốc lên miệng.
Một trận gió thổi qua, hai người đứng trong nắng sớm nhưng lại không nói
một lời.
Giang Nhiễm đi từ KTX ra thì thấy hai người một cao một thấp đứng song
song ở đó. Cô bước xuống từ bậc thang mà mỗi bước lại một chậm hơn, nụ