“Không có! Em không muốn gì hết!”
“Vậy tiếp cận Giang Nhiễm làm gì?”
Tống Dật Thịnh cúi đầu xuống: “Em… Em chỉ muốn làm quen với anh…”
Dương Kế Trầm tựa trên sofa màu nâu, chân hơi vắt sang, trông rất không
tập trung, hay căn bản là không để người kia vào mắt.
Anh nói: “Không phải cậu biết tôi từ lâu rồi à?”
Tống Dật Thịnh trầm mặc.
Cậu đã nhận ra anh vào lần đầu tiên Dương Kế Trầm tới tìm Giang Nhiễm
rồi. Cậu nhớ mặt mũi của Dương Kế Trầm hơn bất kì ai khác. Trời tháng 9
nóng bức vô cùng, cậu trở về từ KTX của Giang Nhiễm mà không ngừng
đổ mồ hôi, cuối cùng chân run rẩy đến mức phải ngồi sụp xuống.
Với cậu mà nói, Dương Kế Trầm là xa tới không thể chạm tới.
Cậu cũng nghĩ ngày nào đó sẽ đi tìm anh, cũng từng nghĩ tới lúc Dương Kế
Trầm trở mặt với mình, hoặc là lúc Dương Kế Trầm kích động ôm chầm
lấy mình.
Cậu và mẹ mình nợ bọn họ, mẹ cậu nợ mẹ Dương Kế Trầm một mạng, mà
cậu lại nợ Dương Kế Trầm một công đạo.
Tống Dật Thịnh luôn cơm no áo ấm từ nhỏ, vào lúc Dương Kế Trầm đang
bị người ta đuổi đánh thì cậu đang chơi game ăn tiệc. Lúc Vương Lệ Vận
qua đời và Dương Kế Trầm đau khổ tới cùng cực, mẹ cậu đưa cậu rời xa
nơi đó, vậy mà cậu còn tưởng đó là chuyến du lịch giải sầu.