Ngay cả ông bà ngoại cũng nói: “Thật đáng tiếc cho đứa bé kia, nếu Dương
Siêu không làm đến mức này, nếu như công ty vẫn còn thì đứa bé kia có
tiền đồ biết bao, vậy mà phải chịu bao nhiêu khổ cực. Cũng do Uyển Uyển
nghĩ quẩn rồi hại người hại mình. Dật Thịnh, cháu đừng trách mẹ mình,
cũng đừng oán bọn họ, tất cả đều là số cả.”
Tống Dật Thịnh cười: “Không trách.”
Cậu cũng từng thử tiếp với xe đua, nhưng sau mấy lần bị ngã thì hai ông bà
không cho chơi nữa, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn mang một ước mơ
không tên.
Nghệ nhân pha trà bưng trà cho họ, nước trà trong veo mà thơm dịu được
đặt trong chén nhỏ làm từ sứ thanh hoa.
Tống Dật Thịnh hít sâu một hơi: “Anh cũng biết đúng không?”
Dương Kế Trầm “ừm”.
“Vậy… anh có ghét em không?” Cậu rất căng thẳng, một giọt mồ hôi cỡ
hạt đậu trượt xuống từ huyệt Thái dương của cậu.
Dương Kế Trầm: “Không có cảm giác gì.”
Người trước mắt này sống hay chết cũng không liên quan gì đến anh.
Tống Dật Thịnh lại thở dài một hơi, sau đó cậu ấy lại nở nụ cười rồi nói:
“Em có thứ này muốn trả lại cho anh.”
Cậu đặt chi phiếu và thẻ lên bàn trà cho Dương Kế Trầm rồi giải thích:
“Đây là tiền năm đó bố cho, mẹ em đã dùng một chút, nhưng sau khi bà ấy
cho thì em không động tới. Vốn nên trả lại cho anh, tổng cộng là 120 vạn.