Giang Nhiễm kiềm chế hai tay run rẩy của mình rồi nhấp một ngụm cà phê,
sau đó chậm rãi bỏ ly xuống.
Tống Dật Thịnh khoanh tay: “Đầu cậu đang nghĩ gì thế?”
Dương Kế Trầm nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời.
Giang Nhiễm: “Vậy lời cậu vừa nói là có ý gì? Hai người…”
Tống Dật Thịnh nhìn về phía Dương Kế Trầm, sau đó cũng không biết phải
nói thế nào.
Sau một lúc yên tĩnh, Dương Kế Trầm nói: “Cậu sống đời cậu, tôi sống đời
tôi. Tôi không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cậu, cũng không có
thời gian để phí hoài với cậu.”
“Em không muốn phí hoài gì của anh hết! Em chỉ muốn… ở bên cạnh hai
người.”
Dương Kế Trầm: “Còn ý nghĩa gì không?”
Tống Dật Thịnh thấp giọng nói: “Anh nói anh không ghét em.”
Dương Kế Trầm uống cà phê, rồi thấy không thể khơi thông người này
được.
Tống Dật Thịnh gọi: “Anh…”
Một tiếng “anh” này khiến cả Dương Kế Trầm và Giang Nhiễm sững lại.
“Anh… Anh là anh của em… Anh thấy em không biết xấu hổ cũng được,