“Em không có bệnh.”
“…”
Tống Dật Thịnh: “Em cũng không có mục đích gì cả.”
“Cái này mà gọi là không có mục đích?”
“Dù sao em cũng không có bệnh hay mục đích gì cả, anh tin hay không thì
tùy.”
Giọng của Dương Kế Trầm hơi trầm xuống: “Mẹ cậu bảo cậu làm như thế?
Rốt cuộc các người còn muốn gì nữa?”
“Mẹ em mất rồi.” Tống Dật Thịnh nói: “Em muốn… Em muốn đi theo anh,
được không?”
Ánh nắng biếng nhác chiếu lên hai người tuấn lãng mà thanh tú, lúc Tống
Dật Thịnh nói lời này thì hai tay hơi nắm lại, trong mắt còn có tia nước.
Giang Nhiễm đứng cách đó hơn 2 mét cũng vừa lúc nghe được nửa câu
này, thế là bánh ga-tô trên tay cô cũng rơi xuống đất.
…
Ba người ngồi trong quán cà phê mà hai mặt nhìn nhau.
Giang Nhiễm ho khan một tiếng: “Thế nên… Tống Dật Thịnh, cậu là fan
của A Trầm hay cậu vốn thích đàn ông?”
Lời này vừa nói ra, hai người đàn ông đều nhíu mày nhìn về phía cô.