đấy.”
Giang Nhiễm đi mất, còn Tống Dật Thịnh lại đang gãi gãi đầu.
Cả thẻ ngân hàng và dây chuyền đều không trả về được, đúng là khiến
người ta phát sầu mà.
…
Dương Kế Trầm coi đây là việc thoáng qua, mà anh cũng không để người
này vào trong lòng, sau đó vừa bận chuyện ở tiệm trà sữa, vừa bận xử lý
nhà mới bên kia. Giang Nhiễm cũng bận ôn tập và thi cử nên cũng luôn ở
trong KTX.
Chỉ là đôi khi nhớ tới lời người kia, cô lại thấy buồn cười, đúng là chỉ có
thể dùng buồn cười để hình dung mà thôi.
Mấy ngày sau, Dương Kế Trầm tới kiểm tra tiến độ của tiệm trà sữa, lúc
này có một người mặc áo len màu lam, đầu đội mũ bằng báo đang ra sức
lăn sơn ở giữa tường.
Tống Dật Thịnh thấy anh thì cười hì hì nói: “Em đến giúp đỡ.”
Bác công nhân nói: “Sức tay của cậu nhóc này không tệ, kiếm chút tiền
cũng tốt, vừa hay đang thiếu nhân lực. Tiền công một ngày của cậu ấy có
30 tệ thôi, có lời.”
Dương Kế Trầm châm điếu thuốc rồi chỉ vào cậu: “Cậu ra đây cho tôi.”
Tống Dật Thịnh phủi phủi tay rồi đi ra ngoài.
Dương Kế Trầm rít một hơi thuốc: “Cậu có bệnh à?”