“Ừm.”
Giang Nhiễm tựa trên ghế rồi nhìn trời xanh qua cửa sổ xe. Cô nói: “Anh
hận cậu ấy không?”
“Nói thật, nếu là em thì có lẽ cũng hận đi, sự tồn tại của cậu ấy với em là
dư thừa, cũng là không nên tồn tại. Nhưng nếu lý trí hơn một chút, thì việc
này không liên quan tới cậu ấy, cậu ấy cũng không thể quyết định được mọi
thứ. Anh cũng nghĩ như thế à?”
Dương Kế Trầm nắm chặt tay cô rồi xoa xoa từng ngón tay, sau đó “ừm”
một tiếng trong cổ họng.
Giang Nhiễm cười nhẹ rồi liếc mắt nhìn anh: “Lần trước anh hỏi em thấy
cậu ấy có phải người tốt không? Em thấy cậu ấy là người tốt.”
Dù mới làm bạn học nửa năm thôi, nhưng có thể nhìn ra được một người có
tốt đẹp hay không. Trong lớp có người giả bộ, có người bằng mặt mà không
bằng lòng, có người xấu xa ra mặt, có người hiền lành ngu ngốc. Tống Dật
Thịnh lại rất thông minh, cậu luôn hi hi ha ha làm người hào phóng, cũng
có thể chơi chung vui vẻ với mỗi một bạn học. Dù cậu còn trẻ, trông cũng
không trưởng thành tới vậy, nhưng thật ra tính cậu lại giống Dương Kế
Trầm đến mấy phần.
Giang Nhiễm nghĩ, có phải tính tình người nhà họ Dương đều như vậy hay
không?
Dương Kế Trầm hừ mũi coi thường: “Người tốt? Anh thấy đầu óc cậu ta
thiếu gân mới đúng.”
“Hình như cậu ấy rất thích anh. Chuyện này cũng khá bất ngờ, em cho là
cậu ấy phải ghét anh cơ. Chẳng phải có mấy cảnh anh em tranh đoạt, hoặc