là hai người tranh em à, hồi cấp 3 xem phim truyền hình là như thế đấy.”
Dương Kế Trầm cười nhẹ rồi kéo người tới, Giang Nhiễm lại dạng chân
ngồi trên người anh, lưng cũng dựa vào vô lăng.
“Em không sợ à? Lại còn cho anh diễn phim truyền hình, hửm?”
Giang Nhiễm ôm anh: “Cũng hơi giật mình, vừa rồi em còn tưởng cậu ấy
thích đàn ông, thế nên mới ân cần đủ kiểu với em để chia rẽ chúng ta.”
“Trí tưởng tượng của em cũng phong phú quá đấy, đàn ông sao thích đàn
ông được.”
“Ô, sao anh cứng nhắc thế? Ông chủ Dương, anh mà thế này là bị xã hội
đào thải đấy. Là nam nữ thời đại mới thì phải tiếp nhận sự phát triển và giải
phóng bản thân. Đàn ông thích đàn ông là chuyện bình thường, lớp bọn em
có một đôi đấy, tình cảm tốt lắm.”
Dương Kế Trầm cởi nút thắt áo khoác màu hồng của cô, bên trong Giang
Nhiễm mặc legging đen có thêm lớp váy xếp li ở ngoài. Anh rời mắt xuống
dưới rồi đưa tay sờ.
“Mùa Đông mà cũng mặc váy?”
“Đẹp không?”
Mấy ngày trước Giang Nhiễm đã nhuộm tóc màu nâu, lúc này tóc được
cuộn tròn phía sau phát ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Màu tóc này
lại càng tôn lên nước da của cô hơn, làn da của thiếu nữ 20 tuổi là lúc căng
tràn collagen nhất. Cô đánh một lớp phấn mỏng nên mấy nốt tàn nhang nhỏ
trên mặt biến mất, lông mày cũng kẻ lại một chút.