lông mi quét qua mặt anh.
“Ồ ~ Đây là cái em gọi là học tập cho tốt ở phòng ngủ?”
“…”
Dương Kế Trầm nắm cằm cô rồi hôn lên.
Giữa lúc răng môi quấn quýt, Dương Kế Trầm thấp giọng hỏi: “Em bảo,
nam với nam thì ‘làm’ thế nào? ‘Làm’ ở nơi này?”
Ngón tay anh đâm lên một cái, Giang Nhiễm co người lại rồi rướn người
lên nên đầu bị cộc vào trần xe.
“Dương Kế Trầm!”
…
Trước hôm thi, Giang Nhiễm mua khoai nướng tới dưới lầu KTX tìm Tống
Dật Thịnh, Tống Dật Thịnh nhận được điện thoại thì mặc áo khoác và phi
xuống dưới.
Giang Nhiễm đưa khoai lang cho cậu, hai người đi bộ một đoạn rồi ngồi
xuống ghế dài ven đường.
Bên cạnh là sân bóng rổ, các nam sinh gào thét rồi chạy nhanh, bóng đập
xuống đất rồi lại bật lên, tốp năm tốp ba nữ sinh đứng ở lưới sắt mà nhìn
vào.
Tống Dật Thịnh ăn một miếng lớn rồi bị nóng tới thè lưỡi: “Cậu… Sao cậu
lại tìm tôi? Không phải cậu biết tôi bị táo bón nên mua khoai lang cho tôi
đấy chứ?”