Dương Kế Trầm: “Đẹp.”
Giang Nhiễm hôn anh một cái: “Ngày kia thi xong rồi, thi xong tất cả các
môn là được về nhà. Trước khi về Mặc Thành, em muốn mời bạn bè đến
nhà chúng ta làm khách. Mấy người Gia Khải cũng định đến đúng không,
vừa lúc tụ họp luôn.”
“Em muốn làm thế nào thì làm thế đó.”
“Anh bảo… nửa kỳ sau em chuyển qua, được không?”
Dương Kế Trầm: “Vội thế cơ à, có phải nhịn ở phòng ngủ tới khó chịu
không?”
Giang Nhiễm đấm anh một cái: “Em ở đâu mà chẳng như nhau, anh cũng
có ở đây đâu.”
“Bây giờ không nỡ để anh vào đội tuyển quốc gia rồi?”
Giang Nhiễm ôm anh: “Ai muốn xa nhau, nhưng chúng ta còn trẻ, nếu như
bây giờ không liều lĩnh thì lúc nào mới liều lĩnh đây. Thật ra anh rất muốn
tham gia MotoGP đúng không?”
Dương Kế Trầm luồn tay vào trong áo khoác của Giang Nhiễm, sau đó ôm
cô cách lớp áo len: “Sao chuyện gì em cũng biết thế”
“Vì… em là giun đũa trong bụng anh.”
“Có giun đũa nào xinh thế này à?”
“Có phải em xinh hơn trước kia nhiều không. Anh nhìn này, đây là lông mi
em đi nối với Từ Đan đấy.” Giang Nhiễm tiến đến trước mặt anh rồi lấy