Tống Dật Thịnh: “Mỗi lần cậu nhắc đến anh ấy mắt sẽ sáng lên. Tôi rất vui
vì có người ở bên cạnh anh ấy, cậu còn thích anh ấy như vậy.”
Giang Nhiễm: “Cậu thật sự rất khác biệt.”
Cậu cười hì hì rồi hỏi cẩn thận từng chút một: “Anh tôi, anh ấy… có nói gì
với cậu không?”
“Có.”
“Nói gì?”
“Chuyện này… Ừm… Anh ấy nói đầu óc cậu không giống người bình
thường, chắc là khen cậu đặc biệt…” Giang Nhiễm ấp úng.
Tống Dật Thịnh gãi đầu: “Cậu không phải an ủi tôi, chắc chắn ý anh ấy
không phải như thế.”
“Vì sao nhất định phải đi theo anh ấy, có lẽ…”
Tống Dật Thịnh cắt ngang lời cô: “Vì tôi phải làm gì đó mới được. Tiểu
Nhiễm, mẹ tôi nói đây đều là báo ứng. Mẹ tôi nợ bọn họ, tôi sẽ trả, tôi cũng
tình nguyện trả lại. Tôi muốn mình lại có bạn bè và người thân lần nữa, như
vậy sẽ hạnh phúc biết bao.”
…
Cuối cùng thì môn thi cuối cùng cũng kết thúc, sân trường và phòng ngủ
đều trống mất một nửa, cổng trường đầy những taxi chào khách: “Có ra nhà
ga không? 20 tệ! Ra sân bay 100 tệ! Đường sắt cao tốc 90 tệ! Có đi không?
Có đi không hả? Sắp có chuyến xuất phát rồi đấy!”