“Nhưng em muốn đưa mẹ đi chụp ảnh cưới, hoặc là chụp ảnh cả gia đình.”
Dương Kế Trầm ôm cô rồi nhét vào trong xe: “Em nghĩ cho kĩ xem rốt
cuộc muốn tặng mẹ cái gì đi, đừng vui quá đến mức không phân được cả
Đông Tây Nam Bắc.”
Xe lăn bánh trên đường, hiếm lắm Giang Nhiễm mới lải nhải lâu như vậy,
đã thế cô còn quơ tay múa chân nghĩ ra một thứ rồi lại một thứ.
Giang Nhiễm bỗng vỗ đầu nói: “Chúng ta phải đến siêu thị mua đồ ăn, mai
mấy người Từ Đan tới rồi, tối nay hội Gia Khải cũng đến đúng không? Anh
gửi địa chỉ khách sạn em đặt cho họ chưa?”
“Gửi rồi.” Dương Kế Trầm nói: “Giống bà chủ ghê.”
Giang Nhiễm cười như đứa bé: “Cảm ơn ông chủ khích lệ. A Trầm, anh nói
xem, nếu như về sau vẫn thế này thì tốt biết mấy, mọi người cùng tụ tập với
nhau, náo nhiệt vô cùng. Tối qua phòng ngủ của bọn em còn thảo luận về
sau nếu mỗi người đi làm ở một nơi, rồi sẽ gả cho người thế nào. Không
biết đến lúc chết còn có cơ hội gặp lại nhau không?”
“Có những người là bạn bè chí cốt, cách bao xa cũng không phai nhạt. Có ít
người chỉ tri kỉ tạm thời, tách ra là tan mất. Có vài người là bạn bè trong
chốc lát rồi sẽ không nhớ nổi, cứ trân trọng những người ở bên cạnh là
được rồi. Anh thấy Từ Đan trong phòng bọn em phách lối lắm, em bảo cô
ấy, muốn vào cửa nhà anh thì luyện tửu lượng cho tốt vào.”
Giang Nhiễm: “Ai bảo lúc trước anh làm em buồn.”
“Vậy em nói rõ với cô ấy một chút, xem về sau anh làm em thoải mái thế
nào.”