Chu Thụ đưa tay: “Vinh hạnh, vinh vạnh.”
Từ Đan rút tay lại mà không để anh ấy chạm vào, sau đó lạnh lùng đi lướt
qua. Lâm Vân cũng cười khách khí rồi đi qua, chỉ còn mỗi Trương Giai
Giai cảm kích nắm lấy tay của anh ấy.
“Vinh hạnh vinh hạnh, em là Trương Giai Giai, Trương trong mở ra, Giai
trong giai nhân.”
Dương Kế Trầm ngồi xuống sofa rồi vắt chân sang, Trương Gia Khải ngồi
xuống bên cạnh anh, trong miệng cũng cắn đầy hạt dưa: “Đã có tin từ
người của Hiệp hội Mô-tô Trung Quốc chưa? Em nghe Trịnh Phong nói
tám chín phần là có anh rồi, có điều anh biết không, nghe nói số 11 bên Hải
Lăng cũng sẽ đi đấy.”
“Số 11…” Dương Kế Trầm vuốt vuốt bật lửa: “Người kia có chút bản lĩnh,
nghe nói mới 18 tuổi.”
“Em thấy nên đề phòng bên kia một chút, Thịnh Đàm là người âm tình bất
định, bọn họ lại lớn mạnh quá nhanh. Em chưa bao giờ tin đội nào có thể
phất lên cực nhanh như thế. Trước đây chúng ta cũng khổ sở thật lâu, càng
là đối thủ như vậy thì càng phải cẩn thận.”
Dương Kế Trầm kẹp đầu lọc thuốc rồi gõ gõ: “Lần này thứ hạng của cậu ở
CRRC không tệ, tiến bộ rất nhiều so với trước kia.”
Trương Gia Khải cười cười: “Anh cũng liều mạng như thế, em có thể
không liều sao. Tình huống của Vân Tiên và Tiểu Nhiễm khác nhau, nhà
em ấy là nhà làm ăn, em lại không có cái gì. Nếu em còn không cố gắng, về
sau phải làm sao bây giờ.”