Giang Nhiễm bưng đồ xong thì tiện tay mở cửa, sau đó lập tức sững sờ tại
chỗ.
Tống Dật Thịnh đưa bánh ga-tô tới trước mặt cô: “Tada!”
Người đã tới cửa không thể khước từ, Giang Nhiễm cười rồi để cậu tiến
vào.
Tống Dật Thịnh nói: “Lần trước làm rơi mất bánh ga-tô của cậu, lần này bù
lại cho cậu cái to hơn. Ô, đây là bạn của anh à?”
Giang Nhiễm: “Đúng vậy, cậu ngồi đi.”
Giang Nhiễm lén liếc nhìn Dương Kế Trầm, gương mặt kia đã đen sì lại
rồi.
Trương Gia Khải đánh giá Tống Dật Thịnh vài lần rồi nhỏ giọng hỏi: “Tiểu
Nhiễm có quan hệ tốt với bạn học nam à? Trông có vẻ rất tốt.”
Dương Kế Trầm hừ một tiếng: “Chỉ là một tên ngốc mà thôi.”
“A Trầm, đi mua tương ớt với dầu vừng cho em, sao anh lại quên thế.”
Giang Nhiễm hô.
Dương Kế Trầm đứng dậy rồi vào phòng ngủ thay quần áo, Tống Dật
Thịnh cũng đi theo.
Hạ Quần hất hất hàm rồi hỏi Trương Gia Khải: “Chuyện là thế nào đó?
Tình địch? Bạn hợp tác?”
Trương Gia Khải nhún vai.