Dương Kế Trầm ném áo len và áo phông lên giường, sau đó xoay người
nhìn Tống Dật Thịnh: “Ai bảo cậu tới.”
“Không mời mà tới.”
“Da mặt dày là di truyền của nhà họ Tống các người à?”
Ánh mắt của Tống Dật Thịnh trầm xuống, cậu cười yếu ớt: “Anh mắng em
thế nào cũng được, em chịu được.”
Dương Kế Trầm: “Cho cậu một phút, ra khỏi nơi này ngay.”
Tống Dật Thịnh đặt thẻ ngân hàng và hộp quà xuống bàn trang điểm của
Giang Nhiễm: “Lần trước quên nói mật mã là sáu số 5.”
“Tống Dật Thịnh.” Dương Kế Trầm cài thắt lưng rồi ngước mắt nhìn cậu:
“Cậu không nợ tôi gì cả, tiền này cậu tự giữ đi, coi như Dương Siêu nợ
cậu.”
“Vậy thứ ông ấy nợ anh thì sao? Ai sẽ trả đây? Nếu không phải vì ông ấy
đưa số tiền kia cho mẹ em, thì mọi người khi đó sẽ không… Xin lỗi…”
Tống Dật Thịnh cúi đầu như đứa bé làm sai chuyện gì.
Cậu còn nợ anh một lời xin lỗi.
Xin lỗi, mẹ cậu đã chen chân làm người thứ ba trong cuộc hôn nhân của
người khác, cũng đã gián tiếp hại chết Vương Lệ Vận.
Dương Kế Trầm bỗng bật cười: “Thì ra cậu biết mọi việc rõ ràng như thế,
mẹ cậu nói với cậu?”