Quý Vân Tiên lườm cậu: “Nó ra ngoài rồi. Cậu cầm loạn đồ của người ta
làm gì? Ai bảo cậu tới?”
“Tôi đói chứ sao, tôi còn chưa ăn sáng đây. Tôi định mở cái này phết bánh
mì ăn, chỉ ăn một miếng thôi.” Tống Dật Thịnh lách vào rồi chập hai lát
bánh mì làm một mà cắn một miếng.
Cậu ấy nói không rõ: “Bảo với Tiểu Nhiễm giúp tôi một tiếng, tôi đi đây.”
Quý Vân Tiên giữ chặt cậu lại: “Đến rồi sao lại đi?”
“Tôi… Tôi thấy mình nên đi.”
Quý Vân Tiên ném rau thơm cho cậu: “Đi cái con khỉ, mau ra ban công
nhặt cái này đi, tôi ngửi sẽ khó chịu.”
“Ừ…” Tống Dật Thịnh đi vài bước rồi quay lại nói: “Con gái con lứa
không có việc gì thì đừng nói lời thô tục.”
“Liên, quan, quái, gì, đến, cậu!”
Động tác cắn hạt dưa của Trương Gia Khải dần chậm lại, anh ấy nhìn bóng
lưng Tống Dật Thịnh mấy lần, sau đó lại chuyển mắt nhìn tay Quý Vân
Tiên đưa tới. Quý Vân Tiên đang bổ hoa quả, thỉnh thoảng còn văn vụng
một miếng. Cô ấy nếm thử một miếng cam thấy ngọt vô cùng, sau đó hấp
tấp chạy đến bên cạnh Trương Gia Khải rồi lén cho anh ấy một tiếng.
“Ngon không?” Cô ấy hỏi.
“Ngon.”
Chu Thụ: “Của bọn anh đâu?”