Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là
ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu
đựng thôi
Lúc cửa thang máy khép lại, Giang Nhiễm gắng gượng tách ra, Dương Kế
Trầm cũng đưa tay đỡ giúp cô.
“Em không cần tay nữa rồi à? Tưởng mình đang đóng phim chắc?” Dương
Kế Trầm kéo cô qua rồi ấn xuống tầng 1.
“Cùng ra làm gì?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm phủi phủi ống tay áo len vì trên đó dính bột mì. Cô hỏi: “Anh
không vui à?”
“Có gì mà không vui.”
“Cậu ấy nói gì với anh?”
Dương Kế Trầm nhìn thẳng về phía trước, cửa tháng may dừng lại ở tầng 8
nhưng không có ai, sau đó lại khép vào và đi xuống dưới.
Dương Kế Trầm khẽ nhíu mày khi nhớ tới câu xin lỗi kia của Tống Dật
Thịnh.
Chỉ biết làm mấy việc dư thừa và vô dụng.