Đến tầng một, Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm ra ngoài: “Áo khoác cũng
không mang theo, đi theo để châm chọc à?”
Giang Nhiễm dựa vào trong ngực anh, sau đó hà một hơi khói: “Anh biết
đấy, thật ra cậu ấy không phải người có ý đồ xấu. Em thật sự cảm thấy cậu
ấy không giống như thế, cậu ấy không hận cũng không oán mọi người,
ngược lại còn rất sùng bái. Dù không quá thích cậu ấy, nhưng cũng đừng
thái quá, nhé?”
“Anh làm gì mà thái quá?”
“Em chỉ nói như thế thôi, cậu ấy cũng đến rồi, để cậu ấy ăn một bữa cơm
rồi về. Dù sao cũng là ăn lẩu, thêm một đôi đũa cũng không hề gì.”
Dương Kế Trầm: “Tùy đi.”
Giang Nhiễm chọc vào ngực anh: “Rốt cuộc là cậu ấy nói gì với anh, em
thấy anh tâm sự nặng nề lắm.”
“Em có nhận món đồ lần trước cậu ta tặng không?”
“Em trả lại cho cậu ấy, Từ Đan nói sợi dây chuyền kia rất đắt tiền, em thấy
nên trả lại thì hơn. Không phải là… cậu ấy vẫn tặng món đồ kia cho em đấy
chứ?”
“Dây chuyền…” Dương Kế Trầm nghĩ một lúc: “Dây chuyền gì?”
“Dây chuyền có mặt phỉ thúy đẹp lắm.”
Dương Kế Trầm nắm chặt tay cô, Giang Nhiễm lại run lẩy bẩy. Anh ôm cô
rồi bàn tay đặt ở vai và cánh tay kia cũng xoa xoa lên xuống.