“Gấp cái gì.” Dương Kế Trầm vỗ vỗ vào bả vai của anh ấy: “Có anh ở
đây.”
Ánh mắt của Trương Gia Khải hơi ngẩn ra, anh ấy cười ngây ngô rồi gật
đầu: “Được.”
“Dương Kế Trầm.” Giang Nhiễm đi từ trong bếp ra rồi tìm đồ ở kệ TV, tiện
thể còn không vui gọi anh một tiếng.
Dương Kế Trầm lập tức dập thuốc đi: “Không hút.”
Giang Nhiễm tìm một bọc đũa mới rồi lại vội vào trong bếp.
Hạ Quần ném cho Dương Kế Trầm một túi hạt dưa: “Vợ quản nghiêm nhỉ.”
Dương Kế Trầm liếm liếm răng rồi nhướng mày cười một tiếng.
Bốn cô gái đang cười ha ha trong bếp, chỉ rửa đồ thôi mà cũng vui như
trúng số vậy.
Mà một người còn lại thì đang nhiệt tình kéo tay Chu Thụ để nói chuyện
phiếm. Trương Giai Giai: “Nhà em có ba mẫu ruộng, ông bà nuôi hai con
trâu, về sau cho anh uống sữa tươi nhé?”
Chu Thụ: “Không cần, không cần.”
Giang Nhiễm rửa sạch từng món đồ rồi bày ra bàn, tiện thể còn đảo mấy
món nguyên liệu lên. Tổng cộng có 9 người, hai nổi lẩu, bếp từ cũng là
mua vào tối qua.
Trong TV đang phát phim Cừu Vui Vẻ Và Sói Xám. Sói Xám hô lớn: “Ta
nhất định sẽ trở lại.” Lời này vừa dứt thì chuông cửa lại vang lên.