tìm được con rể có chung sở thích.”
Dương Kế Trầm vừa đặt Giang Nhiễm xuống, chưa kịp phủ chăn lên thì cô
đã tỉnh rồi. Đôi mắt kia chỉ hơi hé mở rồi người cũng ôm lấy anh theo thói
quen. Khi ngủ cô thích ôm gì đó, cô nói không thích cảm giác ngực trống
không.
Dương Kế Trầm: “Sao em lại kéo tay anh vào ngực em thế?”
Giang Nhiễm vẫn còn buồn ngủ nhưng cũng phải bật cười vì tức, cô lười
biếng nói: “Anh ở cạnh em một chút, được không?”
“Bố mẹ đều ở dưới nhà, ngày đầu tiên về cũng phải giả vờ một chút chứ.
Nếu không họ sẽ thấy con gái mình như lang như hổ, thật đáng thương cho
cái thân bé nhỏ của anh.”
“Anh đáng ghét…”
“Còn muốn đánh anh à? Đánh thành nghiện rồi?” Dương Kế Trầm đổ
người lên rồi tét vào mông cô mấy cái.
Giang Nhiễm đạp anh: “Đau, em muốn ngủ.”
Dương Kế Trầm đắp kín chăn cho Giang Nhiễm, sau đó còn bóp mông cô:
“Anh ở dưới lầu, lát nữa ăn cơm sẽ gọi em.”
Dương Kế Trầm xuống lầu với vẻ mặt tự nhiên, Trịnh Phong lại hơi một tí
là liếc anh.
Dương Kế Trầm: “Mắt ngài bị co giật à?”
Trịnh Phong: “…”