Cô gật đầu, sau đó nghe thấy anh nói: “Vậy được, mua một cái đi.”
Vì họ đi mô-tô nên không mang được lò vi sóng và nồi. Anh thương lượng
với người bán hàng ở siêu thị về việc giao tới nhà, mà quy định trong siêu
thị là mua được 1500 tệ thì sẽ giao tới nhà. Thế là anh tiện thể chọn thêm
một cái tủ lạnh, một lò vi sóng và tivi LCD.
Lúc mấy người Trương Gia Khải đến cũng phải giật mình.
Chu Thụ sờ tivi LCD 42 inches rồi ‘woa’ vài tiếng, sau đó nói chuyện như
muốn ăn đòn: “Trầm ca, anh nhận của hồi môn của ai thế? Có phải vẫn
thiếu mấy bộ chăn ga không?”
Dương Kế Trầm ngồi trên sofa rồi đạp anh ấy một cái: “Rảnh không có
việc gì làm thì đi rửa bát đi.”
“Được rồi được rồi, em đi đây.”
Quý Vân Tiên nói: “Không sao, để em với Tiểu Nhiễm làm cho.”
“Ôi, cảm ơn em gái! Đảm đang quá cơ!”
Giang Nhiễm đang rửa rau một mình trong bếp, Quý Vân Tiên chạy tới rồi
một người rửa bát, một người rửa rau.
Quý Vân Tiên lấy cánh tay chọc chọc Giang Nhiễm, sau đó quay đầu liếc
Trương Gia Khải và cười hì hì với Giang Nhiễm: “Tao thấy anh ấy tâm lí
lắm nhé, sáng nay đi xem phim lấy lòng lắm luôn. Sợ tao ngồi mô-tô lạnh
nên mang thêm cái áo khoác nữa. À đúng rồi, bọn tao còn đi chọn mũ bảo
hiểm đôi nữa, một cái màu xanh, một cái màu hồng.”