Thế nhưng cảm giác thấp thỏm khó hiểu lại bao phủ khắp người cô. Giang
Nhiễm bỗng không bước nổi nữa, cô run rẩy hỏi: “Sao thế ạ?”
Trong đầu cô chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví dụ như bọn họ không đồng
ý chuyện kết hôn của hai người, ví dụ như ông bà ngoại xảy ra chuyện, ví
dụ như đua xe bên kia xảy ra vài vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng không ngờ Trịnh Phong lại nói: “Trương Gia Khải đi rồi.”
Giang Nhiễm không phản ứng lại kịp: “Anh ấy đi rồi? Anh ấy phải đi đâu?
Sao anh ấy lại đi?”
Trịnh Phong im lặng, sau đó lặp lại: “Cậu ấy mất rồi.”
Cổ họng Giang Nhiễm nghẹn lại, một lúc lâu sau cũng không nói thành lời.
Trương Gia Khải mất rồi.
Năm chữ này lập tức khiến đầu cô nổ tung.
Hoang đường, không có sức thuyết phục, quá đột ngột.
Hết chương 88.