và một vài xí nghiệp hảo tâm đã định ra mức tiền thưởng.
Tổng cộng có ba người Trung Quốc tham gia, ngoài Trương Gia Khải thì
còn hai tay đua lão thành khác.
Mỗi năm đều có người bỏ mạng ở Isle Of Man TT, trước trước sau sau
cũng đã có tới mấy trăm mạng người. Thế nhưng những tay đua theo đuổi
kích thích và vinh dự đều cho rằng mình là kẻ liều mạng, kẻ trước ngã
xuống, người sau lại tiến lên.
Lúc Giang Nhiễm liên lạc với Dương Kế Trầm, anh vừa mới xuống máy
bay. Giang Nhiễm cũng giống như Trịnh Phong, lúc đầu không biết phải
mở miệng thế nào. Chính cô cũng không dám tin thì có thể nói thế nào đây.
Giang Nhiễm chưa nói được một chữ thì đã bật khóc.
Người bên cạnh vẫn đi tới đi lui, Giang Nhiễm đưa tay che mặt mà ngồi
xổm trên mặt đất, tiếng khóc cũng biến mất trong biển người.
…
Lúc thi thể của Trương Gia Khải được chuyển về nước thì đã là buổi tối.
Anh ấy cũng giống như Dương Kế Trầm, không có chỗ ở cố định, quê quán
cũng không còn là quê quán, anh ấy là người không có nơi nào để đi.
Dương Kế Trầm làm chủ cho Trương Gia Khải, nói rằng đưa về Chiết
Châu.
Anh nói: “Tôi ở đâu, cậu ấy ở đó.”
Mấy người Trịnh Phong đều đang trên đường tới, chỉ có hai người Giang
Nhiễm và Dương Kế Trầm chờ anh ấy.