“Ừm?”
“Giờ này hôm qua không phải như vậy.”
“Anh biết.”
“Giờ này hôm qua anh nói anh sắp về, em và bố cũng đã liên hệ xong rồi.
Em còn nói với Vân Tiên rằng mày nhìn xem, tao bước vào phần mộ hôn
nhân sớm hơn mày một bước rồi. Em còn nói mày với Gia Khải phải duy
trì thật tốt, dù có đi học ở nước ngoài nhưng cũng không sao cả. Gia Khải
không phải người do dự, mày lại thích anh ấy như vậy, anh ấy cũng thích
mày, nếu về sau chúng ta cùng làm lễ cưới chung thì tốt biết mấy.”
Giang Nhiễm càng nói càng gấp, cô kéo tay Dương Kế Trầm, mà đến bàn
tay của anh cũng hơi lạnh.
Giang Nhiễm hỏi anh: “Sao lại biến thành như bây giờ? A Trầm, em không
muốn thế này, em không muốn…”
Dương Kế Trầm nhếch môi mỏng, con ngươi của anh như hòa thành một
thể với những âm u phía sau. Trong hành lang trống trải chỉ còn lại âm
thanh tang thương của Giang Nhiễm.
Đầu mày của Dương Kế Trầm hơi nhíu lại, sau đó đưa tay ôm Giang
Nhiễm. Anh hơi mở miệng, nhưng trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tiểu Nhiễm,
em không được khóc nữa, Vân Tiên bên kia cần em.”
Giang Nhiễm níu chặt lấy áo anh mà khóc càng lớn, cô nghẹn ngào tới
không ra lời.
Cô không hiểu, rõ ràng tất thảy đều đang hạnh phúc như thế. Trương Gia
Khải mất rồi, Vân Tiên phải làm sao, Dương Kế Trầm phải làm sao, mấy