Dương Kế Trầm huấn luyện ở Nhật cũng không nhẹ nhõm. Theo lời Trịnh
Phong nói khi đó thì kinh nghiệm của anh còn quá ít, cần phải nếm trải
nhiều hơn, đặc biệt là các phương thức khác, thế nên vài ngày như vậy
cũng ép anh tới không thở nổi.
Nhật Bản cũng là bên rắn mặt, lời nói chuyện của họ đầy đâm chọc, thi
thoảng sẽ lại nhắc tới chuyện dân tộc. Dương Kế Trầm không ưa thua, cũng
không thích nhận thua, anh luôn chấp nhất với thắng thua. Một người từ
nhỏ đến giờ chưa từng bại bao giờ sẽ không cho phép bản thân ngã xuống,
nhưng cũng chính sự quật cường này đã khiến anh nhanh chóng thích ứng
với nơi đó.
Người này vẫn luôn khinh cuồng như trước đây.
Giang Nhiễm bên này cũng không dễ chịu chút nào, có lẽ cũng do duyên
phận, việc cô gặp phải cũng không khác Dương Kế Trầm là bao.
Học Âm nhạc không phải chuyện đơn giản, tuy miệng đầy mơ ước nhưng
thiếu điều kiện cần thì giỏi mấy cũng khó mà làm nên chuyện. Làm việc gì
cũng phải có kiến thức cơ bản, may rằng năm ngoái Dương Kế Trầm có
dạy cô một chút, nhưng những thứ đó đem đến trước mặt cô giáo thì vẫn
không ăn nhằm gì.
Cô giáo này nóng tính, phương pháp dạy cũng nghiêm khắc.
Giang Nhiễm không có vấn đề gì với cô giáo, nhưng đôi khi cô sẽ hoài nghi
lựa chọn của mình có chính xác hay không, vì sao thực hiện nó lại khó
khăn đến vậy.
Cũng may sau một khoảng thời gian kiên trì, mọi thứ đã dần tốt đẹp hơn.
Học kỳ sắp kết thúc, cô giáo khó tính kia có lời khen Giang Nhiễm: “Em