Từ Đan nói: “Cậu ấy thật sự không mong muốn điều gì à? Vậy đột nhiên
cậu ấy xuất hiện làm gì?”
Giang Nhiễm chọn tin tưởng, cũng là tin tưởng lời Tống Dật Thịnh nói đêm
đó: “Cậu ấy muốn một thứ khác, có lẽ là giống như bây giờ.”
Tống Dật Thịnh nghe nói Dương Kế Trầm đi Nhật thì buồn tới nửa ngày.
Cậu thở dài nói: “Vất vả lắm mới nhận nhau mà người lại biến mất rồi, bồi
dưỡng tình cảm kiểu gì đây.”
Giang Nhiễm: “Hai người cần bồi dưỡng tình cảm à?”
Lời này nghe quá kỳ lạ.
Tống Dật Thịnh nói: “Khó lắm lần trước anh ấy mới không đuổi tôi đi, còn
lau người giúp tôi. Woa, tôi còn ngủ trên ghế nhà hai người nữa, đúng là
thời khắc lịch sử. Tiểu Nhiễm, chị dâu, ân nhân, ngài thật sự rất vĩ đại.”
Giang Nhiễm cười: “Cậu muốn thân thiết với anh ấy đến mức đó à?”
Tống Dật Thịnh đảo mắt rồi nói: “Ông bà ngoại cao tuổi rồi, có thể ở bên
tôi bao lâu đây. Tôi không muốn sau này về già phải chôn một mình, hoặc
là không có người chôn cất cho.”
“Cậu sẽ có gia đình của mình.”
“Nhưng con tôi không có bác, anh ấy sẽ làm bác.”
“Logic này của cậu là sao đây.”
Tống Dật Thịnh ném bút đi rồi đưa tay chống cằm: “Cậu không hiểu đâu.”